CLICK ĐỂ BÁO LỖI HOẶC YÊU CẦU FIM
Trang Chủ Chat Sv1
Click Để Tải Phim Nếu Bạn Dùng Máy Tính
» »
Tìm Kiếm | Tập tin chủ đề (0)

Shock tình - Kawi

avatar Admin-Thuykk™
Số Lượt Tải:







Sau một hồi thấy cô bé không có phản ứng gì, chỉ ngồi im lặng, Devil đặt mạnh chiếc thìa lên bàn, đôi mắt sắc lẻm hướng về phía Nim:





- Tại sao không ăn?





Nim lắc đầu.





- Tôi muốn bạn ăn!





Nim lại lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm.





Và Nim giật mình khi nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt đáng sợ ấy. Devil đứng vụt dậy, cầm khăn trải bàn hất mạnh lên, tất cả đồ ăn cùng chén bát vỡ vụn nằm la liệt trên sàn. Nim hoảng sợ đứng bật dậy. Devil nắm tay đánh mạnh xuống bàn, gương mặt biến sắc.





- Tụi bây! Xử con nhỏ đi!





Nim toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Cô bé lùi từng bước, đôi mắt hoảng sợ hướng về phía những tên đáng ghét đang tiến lại phía mình. Devil quả thật là tàn nhẫn…Nim ước chừng mình sẽ khóc. Sao Devil lại có thể đối xử với cô bé như vậy? Những câu hỏi cứ vòng vòng trong tâm trí Nim.





Bỗng tiếng bước chân dồn dập xuất hiện trong nhà hàng, lũ người đó quay mặt lại nhìn. Lại một băng đảng nào đó. Tên nào tên nấy cầm sẵn trong tay nào dao, mã tấu, gậy gộc trong rất đáng sợ.





- Thằng nhóc đây rồi! Anh em ơi! Xông lên huyết chúng nó đi!





Devil trợn mắt kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng tránh được cú đánh như trời giáng của lũ người lạ mặt.





Nim chắc rằng đó lại là những kẻ thù của Devil, cậu ta có thể không có bạn, nhưng không bao giờ thiếu kẻ thù.





Vậy là cuộc hỗn chiến xảy ra, người của Devil có mặc ở đây lúc này rất ít so với lực lượng của lũ người lạ mặt, việc bị thất thế cũng là chuyện đương nhiên.





Nim cùng mấy nhân viên nhà hàng run sợ đứng co cụm ở một bên góc tường.





Nhưng trâubò đánh nhau thì không thể tránh khỏi ruồi muỗi bị dính đạn. Đám hỗn loạn nhanh chóng lan dần tới chỗ Nim đang đứng.





CHAP 7: KHI ÁC QUỶ CHẢY MÁU





- Đại ca! Con nhỏ này hình như là bạn gái của thằng nhãi Devil!


- Chờ gì nữa! Xử nó luôn đi!





Nim tái mét khi thấy tên côn đồ tay lăm lăm cây dao sắc, mặt đằng đằng sát khí tiến lại phía mình.





Á…





Trong phút chốc Nim thấy tất cả đều tối đen, chỉ còn cảm giác đau nhói ở bả vai.





Và điều không tưởng xảy ra…





Devil đã đỡ cho Nim và ôm cô bé ngã xuống.





Nim hoảng loạn nhìn gương mặt không còn giọt máu của Devil, cậu ta nhìn cô bé, đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng sắc lẻm.





- Tụi bây! Chuồn thôi! Người của nó đến rồi!





Lũ côn đồ dần dần rút đi. Nhà hàng bây giờ chỉ còn là một bãi chiến trường tan hoang và những con người nằm la liệt dưới nền. Nim đỡ Devil dậy, khóc thét lên và cố sức lay cậu nhóc tỉnh dậy nhưng vô vọng.





- Cậu chủ??? Sao thế này??? – Một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen chạy vào.





Ông ta nhanh chóng bế Devil lên xe ô tô, Nim cũng đi theo. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện thành phố.





Cả quãng đường, Nim cứ rấm rứt khóc, cô bé không dám khóc to, nhìn gương mặt cùng cái áo trắng đầy máu của Devil, Nim thấy mắt mình như nhoèn đi. Ác quỷ giờ đây không thể ác được nữa…





- A lô! Điều tra cho tao tụi đó thuộc băng nào, thằng nào cầm đầu rồi đem người tới xử sạch sẽ cho tao!





Đó là những lời của người đàn ông đó. Nhưng Nim không để ý gì, trong đôi mắt của cô bé bây giờ, chỉ có Devil và máu…





Tại bệnh viện.





Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Nim cùng người đàn ông ngồi trên băng ghế chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu.





- Cháu là bạn học của cậu chủ à?





Nim giật mình khi nghe người đàn ông cất lời hỏi.





Chần chừ một lát, cô bé cũng gục đầu.





- Có lẽ cháu sợ lắm! Việc này xảy ra với cậu chủ không phải là lần đầu tiên, nhưng vết thương lần này khá nghiêm trọng…- Ông ta thở dài.





Nim nghe thế lại thấy buồn hơn, chỉ biết cúi đầu. Tất cả cũng vì đỡ cho cô bé mà ra nông nỗi này.





- Thật vui vì cậu chủ có bạn! Từ trước đến giờ lúc nào Kha cũng chỉ có một mình, cậu cô đơn lắm! Chưa bao giờ thấy cậu đi cùng ai…





Nim thoáng ngạc nhiên, đôi mắt vẫn ươn ướt.





- Ai là người nhà của bệnh nhân Thái Trình Kha?





Giọng bác sĩ cất lên khiến Nim và người đàn ông giật mình đứng dậy.





- Bác sĩ! Cháu nó có bị làm sao không ạ?


- Vết thương ở lưng không nặng lắm nhưng cũng mất khá nhiều máu, còn những vết thương ở đầu và chân tay chỉ là trầy xước va đập nhỏ không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Gia đình cần chú ý bồi dưỡng cho bệnh nhân. Trước mắt cậu ấy đang bất tỉnh, phải ngày mai mới có thể mở mắt.


- Dạ! Cám ơn bác sĩ!





Nim lắng nghe lời của vị bác sĩ mà thấy lòng đau nhói. Cũng may Devil không có mệnh hệ gì, nếu không, chắc Nim ân hận đến chết mất.





Nim cùng người đàn ông vào phòng bệnh, Devil đang nằm đó, có lẽ là đau lắm, cô bé nghĩ vậy rồi tự dưng thấy thương cậu nhóc ghê gớm. Devil dẫu sao vẫn là con người, mãi mãi là thế…





Ngồi một hồi lâu thì người đàn ông đứng dậy nói với Nim:





- Giờ bác phải về nhà thông báo cho ông chủ và bà chủ. Phiền cháu ở lại trông nom cậu chủ dùm nhé!





Nim gật đầu. Giờ mà về nhà thì cô bé cũng không ngủ được.





Đêm khuya yên tĩnh, chỉ mỗi mình Nim và Devil trong căn phòng vắng. Cô bé đang nhìn Devil, nhìn ác quỷ đang chảy máu…





CHAP 8: NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI





Devil giờ chỉ còn là một người thiếu khả năng kháng cự.Con người ta không thể mạnh mẽ mãi được, phải có lúc quỵ xuống để biết đau và chảy máu, để cần một trái tim nào đó bảo vệ và vỗ về…





Bây giờ, Nim mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt Devil. Phải nói như thế nào nhỉ? Đẹp trai! Đúng! Devil rất đẹp trai, là con của hoa hậu và diễn viên nổi tiếng thì khôi ngô tuấn tú là chuyện tất nhiên. Một đôi mắt đẹp, 2 mí, đuôi dài với hàng mi rậm dườngnhư cố bao che một nỗi buồn nào đó, chiếc mũi cao dọc dừa thanh nhã, một cái miệng mà mỗi khi cười sẽ như mặt trời chiếu vào đêm đông. Đó là Nim nghĩ thế chứ chẳng bao giờ người ta thấy được một nụ cười từ đôi môi đó. Vì Devil là ác quỷ…biết cười thì sao gọi là ác quỷ được…





Nim còn nhìn thấy Devil đeo hai chiếc bông tai ở hai bên và một chiếc nhẫn bản to ở bên bàn tay trái. Hình như chúng là một bộ thì phải….





Nim cứ suy nghĩ miên man như thế rồi ngủ thiếp đi bao giờ không biết.





...





Có lẽ cô bé sẽ ngủ tiếp nếu như tiếng chuông báo tin nhắn không rung rung trong bọc quần. Nim mắt nhắm mắt mở, vừa lấy tay cào cào đầu vừa lôi điện thoại từ trong bọc ra đọc tin nhắn. Là của anh trai, ạnh hỏi xem cô bé đã ngủ dậy chưa. Nim mỉm cười rồi cất điện thoại vào trong túi quần. Xong xuôi đâu đó cô bé vươn vai chào ngày mới. Tất cả những hành động kì cục đó đều được thu vào đôi mắt đang mở to hết cỡ của Devil.





Và Nim suýt nữa té xuống đất khi nhìn thấy Devil đang nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ. Mặt cô bé đỏ ửng lên, theo phản xạ, Nim đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi phòng.





Phải hơn 15 phút sau Nim mới lấy lại bình tĩnh để bước vào phòng đối diện với Devil.





Cô bé nhẹ nhàng mở cửa phòng, mặt hơi cúi xuống, căn bản vì Nim sợ đôi mắt của Devil.





- Vào đây làm gì nữa! Đi về đi! – Devil lạnh lùng.





Nim huơ huơ tay.





- Chăm sóc tôi à? Không cần! Về đi!





Có lẽ đó là người thứ 3 sau anh trai và Tú Vân hiểu những gì mà cô bé muốn nói thông qua cử chỉ của người câm.





( Tôi không về đâu! Tôi muốn ở đây với bạn! )





- Cút đi! Tôi không cần thương hại!





( Vì đỡ cho tôi mà cậu bị thương! Tôi không thể…)





- Im! Tôi đỡ cho bạn không phải vì sợ bạn bị thương mà sợ Devil này phải mắc nợ một đứa con gái. Đằng nào cũng do tôi dẫn bạn đến đó, nếu bạn có bị gì thì tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không thích nợ ai cả! Hiểu rồi chứ? Giờ thì cút về đi!





Nim đứng khựng lại một lát, nhưng cô bé không tự ái chút nào. Không phũ phàng, không tàn nhẫn, không lạnh lùng thì không phải là Devil.





- Tôi nói mà bạn không nghe hả? Về đi! Tránh xa khỏi mắt tôi! Phải nhìn một kẻ khuyết tật không biết nói chuyện làm tôi khó chịu như thế nào bạn có biết không?





Nim ngỡ ngàng. Lại sự khinh thường đó. Sao con người ta không công bằng được một chút nhỉ? Lòng cô bé thắt lại, Nim thở dài rồi quay lưng bước đi.





Lúc đó ở ngoài hàng lang bệnh viện hình như có tiếng người đang nói chuyện. Nim cũng không buồn để ý.





- Đứng lại! – Devil nói lớn.





Nim vẫn lấy tay mở cửa phòng.





- Tôi nói mà bạn không nghe hả? – Devil giận dữ





Nim buông tay ra khỏi cái nắm cửa rồi quay lưng lại, ánh mắt khó hiểu.





- Lại đây! – Devil ra lệnh.





Nim từ từ tiến lại.





Tiếng bước chân ngày càng tới gần.





- Nhanh lên! – Devil có vẻ vội vã.





Nim không hiểu chuyện gì cả. Ngay khi tới giường bệnh, Devil bất ngờ cầm tay cô bé kéo ngồi xuống và ôm chặt Nim vào lòng làm cô bé không kịp phản ứng.





Cánh cửa phòng mở ra. Người đàn ông hôm qua và một người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào…





Tất cả đều sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nim cố sức vùng vẫy nhưng những gì mà Devil nói nhỏ bên tai khiến cô bé đành ngồi im lặng:





- Muốn trả ơn tôi thì ngồi yên đi!


- Trình Kha! Cậu đang làm cái gì thế??? Cô ta là ai???- người phụ nữ tức giận chỉ tay về phía Nim, giọng run run.





Lúc này Devil mới nhẹ nhàng buông Nim ra, nhưng vẫn lấy tay khoát vào vai cô bé, nở một nụ cười mỉa mai:





- Chào dì! Ba tôi đâu mà phải phiền dì đến đây thế?





Dì???? Nim ngạc nhiên.





- Trả lời đi! Cô ta là ai????


- Dì hỏi gì lạ thế? Nhìn cũng biết mà! Đây là người yêu của tôi! Dì và ông già sắp có con dâu rồi đó!





Mặt người phụ nữ biến sắc, Nim thì tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.





- Đừng có nói dối! Cô kia! Tránh xa Trình Kha ngay lập tức! Tôi không cho phép cô chạm vào người cậu ấy! – Ngườiphụ nữ nổi giận chỉ tay vào mặt Nim la lớn, thái độ như thể một sự ghen tuông.


- Cô im đi! Hôm nay Devil này mở miệng gọi cô một tiếng dì là đã nể tình ba tôi lắm rồi! Đừng có được nước mà lấn tới! Ai cho cô xen vào chuyện của tôi! Về nhà mà lo cái chức phu nhân tổng giám đốc đi!





Nim nhìn hai con người đang bốc lửa ngùn ngụt mà thấy ngỡ ngàng. Qua cách xưng hô và thái độ thì người phụ nữ xinh đẹp quý phái này hình như là mẹ kế của Devil, nhưng cô ta còn trẻ quá, nếu chùi lớp phấn son trên mặt đi thì chỉ mới bằng tuổi Nim hoặc lớn hơn 1 tuổi là cùng. Nim nghĩ thế mà rùng mình.





CHAP 9: LẦN CUỐI CÙNG…





- Cậu…cậu được lắm! – người phụ nữ nói trong giận dữ rồi quay lưng bỏ đi, không quên để lại cho Nim một cái liếc đáng sợ.


- Ơ! Bà chủ…!! – người đàn ông bối rối, quay sang nhìn Devil rồi tất tả chạy theo người phụ nữ.





Đến lúc này Nim mới nhìn thấy được khuôn mặt buồn bã tột độ của Devil, không còn sự giận dữ hay hung hăng như hồi nãy nữa. Nim lắc nhẹ đầu, thở dài rồi đứng lên bước về phía cửa phòng. Lúc này Devil cần một mình, có lẽ vậy…





Đi một mình trên đường, cô bé thấy lạnh lạnh trong lòng. Con người ta đôi khi thật khó hiểu. Có lẽ người như Devil thì chẳng bao giờ Nim có thể hiểu được.





Về đến nhà, vừa thẫn thờ suy nghĩ Nim vừa tra chìa vào ổ khóa để mở cổng.





Chợt có một luồng hơi lạnh sau lưng khiến Nim giật mình…





Nim sợ đến mức run tay làm tuột chiếc chìa khóa xuống đất. Cô bé quay ngoắc lại, môi mím chặt.





- Làm gì mà bạn sợ hãi thế??? Tôi đây mà!





Lúc bấy giờ Nim mới hoàng hồn. Là cậu nhóc ấy…





- Xin lỗi vì làm cho bạn sợ! Tôi đứng đợi ở đây gần cả tiếng đồng hồ rồi! Muối cắn nát cả chân!





Muỗi à??? Sáng sớm thì làm gì có muỗi! Nim tỏ thái độ khó hiểu.





- Ha ha! Tôi đùa tí cho vui ấy mà! Đừng vào nhà nữa, mời tôi đi ăn sáng đi!





Một đứa con trai khá “tự nhiên”, đến mức làm cho người ta thấy ái ngại.





Nhưng Nim cũng đang đói, trong nhà lại chỉ có sữa và bánh, ăn hoài kể cũng ngán. Cô bé nhặt chìa khóa lên cất vào cặp rồi dẫn cậu nhóc đi.





Và cậu ta lại hát. Nhưng Nim thích nghe.





Chợt nhớ ra điều gì, Nim vội lấy cuốn sổ và cây viết rồi ghi nhanh vào, xong xuôi đưa trước mặt cậu nhóc.





(Bạn tên gì???)





- À! Quên mất! Tôi cũng chưa biết tên bạn! – cậu nhóc cười khì.





( Tôi tên là Đỗ Quyên, nhưng mọi người vẫn hay gọi là Nim)





- Nim??? Tên nghe lạ nhỉ? Tên tôi là Phụng, Nhật Phụng!





Nim gật đầu mỉm cười.





Cả hai đi ngang cửa hàng kinh doanh ti vi lớn nhất tỉnh, họ trưng bày mấy chục cái màn hình phẳng trước cửa nhìn giá trị vô cùng. Chợt Nim trông thấy tin tức thời sự có chiếu mặt của một ai đó rất quen, rất giống một người…





Nhưng chưa kịp nhớ ra đó là ai thì đã bị Phụng kéo đi.





- Tôi đói lắm rồi! Đi thôi!





Nim dẫn cậu nhóc vào một quán phở bình dân gần trường. Nim và anh trai là khách quen ở đây.





- Ăn phở à? Cũng được! – Phụng cười híp mắt.





Cô chủ quán không biết từ đâu “lượn ra” thật nhanh.





- Chào hai cưng! Nim hôm nay dẫn bạn tới ủng hộ quán chị à? Xinh trai đáo để! Hai cưng ăn cái gì nào?





Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ ánh mắt của chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào Phụng, tần số nhấp nhánh là 100 cái/ giây.





- À uh! Chị cho tụi em 2 tô tái! – Phụng vừa cười vừa nhăn nhăn đau khổ.


- Ok! 2 tái Tươi ơi! – chị ấy vừa kêu vừa cười ha hả lấy tay vỗ vỗ vào lưng của cậu nhóc khiến Nim thấy ái ngại.





Chị chủ quán tên là Bo, nghe cái tên là có thể đoán được ngoại hình! Có lẽ chưa ai quên được vụ việc chị ấy dùng một tay giáng một cú “trời đánh” vào lưng của một tên ăn quỵt khiến hắn ta dội thẳng vào cột nhà và bất tỉnh nhân sự khi vẫn còn ôm cây cột đó. Người ta gọi đó là “nội công thâm hậu”! Chị Bo xưa nay còn có một đặc điểm rất cá biệt là tính “mê trai đẹp”, không cần biết tuổi tác địa vị học vấn, miễn là đẹp đều được chị ấy chămsóc ưu đãi tận tình ( có lẽ tên ăn quỵt đó cũng không được xinh trai cho lắm nên mới bị bụp thê thảm như vậy). Thật ra chị ấy cũng không làm gì quá đáng ngoài việc ngồi và nhìn những “mỹ nam” ăn phở. Tuy nhiên, thông thường, cái nhìn của chị khiến người ta không tài nào húp nỗi nước phở chứ đừng nói đến chuyện là nhai được sợi phở.





Như lúc này đây, Nim thấy tội nghiệp cho Phụng khi cậu nhóc cứ ăn 1 miếng là lại dợn dợn bốn năm lần, đau khổ vô cùng…





Nim đành vỗ vỗ vai chị Bo tỏ ý xin chị ấy tha cho cậu bạn đáng thương.





- Chị có làm gì đâu! Chỉ nhìn thôi mà! – chị Bo “ngây thơ” đáp lại.





Cô bé lắc lắc cái đầu.





- Thôi thôi! Nể tình em và anh Quốc, chị sẽ đi vào trong, ok? Đắng nào thì cũng chả có ai đẹp trai được bằng anh em đâu! – chị Bo ban đầu hơn “bất mãn” nhưng rồi cũng cười xòa.


- Cám ơn bạn nhé! Đó là người phụ nữ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp đó! – Phụng mừng rỡ như vừa thoát chết





Nim bật cười ha hả.





....





- Chúng ta đi chụp ảnh Hàn Quốc nhé! Lần này tôi trả! – cậu ta khoác vai Nim “rủ rê”





( Chụp ảnh ư??? Để làm gì???)





- Thì để làm kỉ niệm chứ làm gì! Kỷ niệm việc Nim đã từng quen với một Nhật Phụng lang thang cơ nhỡ!





Nim ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý. Cô bé không có nhiều bạn nên khi đã coi ai là bạn thì cô tin tưởng tuyệt đối.





Và thế là trong phòng chụp ảnh, Nim đứng yên mặc cho Phụng làm hết kiểu này đến kiểu khác, nào là kiểu của tinh tinh, sư tử, mèo hay thậm chí là những hành động quá khích như ôm và…hôn cô bé nếu như Nim không tránh ra kịp thời.





Hết một buổi sáng, Nim chia tay Nhật Phụng ở ngã rẽ đầu đường. Trước khi đi, Phụng đứng lại cầm tay cô bé, ánh mắt kì lạ:





CHAP 10: CUỘC TRỐN CHẠY ĐÁNG SỢ…





- Tôi thích bạn rồi đấy! Điều đáng yêu nhất của bạn là dù không nói được nhưng vẫn khiến người khác hiểu tất cả. Tạm biệt bạn ở đây! Từ bây giờ, bạn sẽ không còn được gặp một Nhật Phụng vui vẻ hồn nhiên, mặc áo pull, quần hộp, đi giày Adidas và đội mũ lưỡi trai nữa đâu!





Và cậu ta đặt một nụ hôn lên trái Nim, một cách rất nhẹ nhàng…





Nimn không kịp phản ứng gì, thẫn người nhìn bóng cậu bạn khuất dần sau con hẻm nhỏ…





Bây giờ cô bé chỉ còn một mình, Nim ghét cảm giác cô đơn này, anh trai đi lâu quá…Có lẽ tối nay Nim phải nhắn tin cho Tú Vân sang ngủ cùng mới được. Nghĩ thế, cô bé mở cặp tìm điện thoại. Nhưng cái alo đã không cánh mà bay…





Nim hốt hoảng lục cặp tìm kiếm, hình như đêm qua cô bé không để nó trong cặp mà để trong bọc quần thì phải, nhưng trong bọc quần cũng không có!





Thôi chết! Nim vỗ mạnh vào đầu. Hình như cô bé đã để lạc lối nó ở phòng bệnh của Devil khi bị cậu nhóc lôi mạnh xuống.





Thế là ba chân bốn cẳng Nim phóng tới bệnh viện. Vừa vào đến nơi, Nim đã cố gắng lấy bình tĩnh để đối diện với cơn thịnh nộ của Devil. Nhưng trong phòng bệnh lúc này không chỉ có mình cậu ta…Và sự nhạy cảm đặc biệt của âm thanh khiến cho Nim giật mình khi nghe những lời nói phát ra từ trong đó.


- Này nhóc! Sao hôm nay hiền thế? Ngồi như một thằng què! À quên! Tao quên mất mày đang bị thương.


- Đại ca! Giờ xử nó sao đây!


- Bệnh viện này đông người, người của nó cũng không đi lâu đâu, cứ đánh cho nó không thể hồi phục nữa là được rồi chuồn nhanh!


- Thế thì dễ dàng cho nó quá!


- Ha ha! Mày ngu lắm! Bây giờ cả giới giang hồ đều biết nó đang nằm trong bệnh viện, thiếu chi kẻ muốn giết Devil, nhất là tụi thằng Phóc, thằng Mão. Cứ yên tâm đi con!


- Tụi mày đang mơ hả?? Nhìn thấy tấm gương của thằng Phóc mà chưa tởn sao? Hay là muốn tao làm cho mày thêm một dấu nhân giống hắn!


- Thằng chó này! Đúng là không thể nói chuyện bằng lời với mày được! Tụi bây! Lên!





Nim hoảng hốt thật sự. Sao lúc nào Devil cũng có kẻ thù vậy??? Bây giờ phải tính sao đây??? Vết thương ở lưng vẫn đang rỉ máu, nếu bị đánh có lẽ sẽ nghiêm trọng lắm. Nim lo lắng hướng mắt nhìnquanh, và cây chùi nhà của chị lao công bệnh viện nằm trước cửa phòng đập vào mắt cô bé. Nim chạy tới cầm nó lên, cán cây chùi nhà làm bằng Inox, chắc cũng xài được…





Nim thu hết can đảm, hít một hơn thật sâu rồi xông thẳng vào phòng….





Và người ta thấy trên đầu của tên đại ca đang chuẩn bị đánh Devil một bầu trời đầy sao, hắn ta le le cái lưỡi, hai con ngươi lộn lên lộn xuống rồi nằm một đống dưới sàn nhà. Cây chùi nhà dưới sức mạnh của Nim đã phát huy tác dụng!





- Đại caaaaaaaaaaaaa! – lũ thuộc hạ xung quanh la ỏm lên, Nim toát mồ hôi nhìn và cố gắng đếm xem có bao nhiêu tên. Ba tên thôi, không nhiều, Nim nghĩ vậy!


- Còn nhìn gì nữa! Đưa cái đó cho tôi! – Devil hét lớn.





Nim giật mình quăng thẳng cây chùi nhà vào mặt Devil khiến cậu nhóc bị hứng một cái CỐP thật mạnh vào trán, nhưng Devil cũng kịp cầm nó lên đánh túi bụi vào mấy tên còn lại.





Nhưng một con sư tử khi bị thương thì cũng chỉ mạnh được bằng con mèo, Devil vất cây chổi xuống đất rồi cầm tay Nim chạy ra khỏi phòng. Không khí thật hỗn loạn…





Devil cứ lôi Nim chạy từ dãy này sang dãy khác, Nim thoáng thấy vết máu rịn ra từ lưng của Devil, có lẽ tại cử động mạnh quá nên ảnh hưởng đến vết thương.





- Không ổn rồi! Trốn ở đâu thì chúng cũng biết thôi! Chỉ còn cách… - Devil vừa thở vừa nói.





Nim tròn mắt tỏ ý không hiểu.





- Đằng kia là nhà vệ sinh nữ, bạn vào trong đó coi có ai không, nếu có thì tìm cách đẩy họ ra ngoài hết cho tôi! – Devil chỉ tay về phía trước.





Nim nhìn cái nhà vệ sinh chằm chằm…





- Còn đứng đó làm gì nữa! Đi nhanh đi! Muốn bị ăn gậy hả??? – Devil nạc lớn.





Nim chạy nhanh vào trong, cứ hễ thấy Devil nỗi giận là cô bé rất sợ. Nim vừa chạy vừa cầu mong là không có ai trong đó.

Trang: « 1234531 »
Bình Luận-Chém Gió
HTML Comment Box is loading comments...
Ý Kiến Của Bạn?
[ - ]
vote
(/) - phiếu
Đang Xem: 1Đã Xem:
Link:
BBcode:
Bạn đang Xem

tai Shock tình - Kawi

,

Shock tình - Kawi 3gp

,Hãy chia sẻ bài viết này!
Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Bài viết ngẫu nhiên

robots.txt|wap truyen mobile|data.html|sitemap.xml
Tìm Kiếm Phim 3gp
• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Email:thuy9x3g@gmail.com
Sđt:0186.863.3805[SMS]
DMCA.comSEO Reports for yeufim.wap.sh..
Tag:

XtGem Forum catalog